Mẹ hiền con hiếu 1

Ngọc Tạo

4 năm trước

188 lượt xem
 Thêm vào Playlist  Báo cáo

Chọn nội dung báo cáo

Không phát được
Nội dung không phù hợp
Nội dung vi phạm bản quyền
Lý do khác ( Kiểm duyệt lại Video)
Gửi báo cáo
Xin cho phép chúng tôi tự giới thiệu, mẹ con chúng tôi đến từ một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác ở Quảng Châu. Tôi tên là Triệu Lương Ngọc, năm nay 63 tuổi, về hưu đã nhiều năm rồi. Trước khi về hưu tôi đã từng làm qua phó biên tập cho tờ báo Thực Phẩm Quảng Đông, làm phóng viên cho tờ báo Thực Phẩm Trung Quốc và làm giám đốc bộ phận Quan hệ Cộng đồng cho công ty Tập Đoàn Phúc Lợi Xã Hội tỉnh Quảng Đông. Tôi chỉ có một đứa con trai chính là Chung Mao Sâm, năm nay 34 tuổi. Cậu ấy tốt nghiệp hệ chính qui tại trường đại học Trung Sơn Quảng Châu năm 1995. Sau đó thì tự lo kinh phí đến Mỹ du học, học thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 1999, lấy được bằng tiến sĩ về ngành tài chính của Mỹ. Sau đó nhận dạy học ở Trường đại học Texas và Trường đại học Kansas của Mỹ. Về sau, chúng tôi nhận lời đề nghị của giáo sư Tịnh Không chuyển đến sống ở Úc Châu. Mao Sâm nhận dạy ở Học viện thương mại Trường đại học Queensland của Úc, cậu ấy dạy học về ngành tài chính. Do vì nhận được nhiều đánh giá ưu tú về phương diện dạy học, và cũng nhiều lần nhận được giải thưởng luận văn của ngành tài chính quốc tế cho nên đã trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trường, đồng thời cũng là giáo sư danh dự của Trường đại học Trung Sơn Quảng Châu. Năm ngoái, cậu ấy được chọn làm Phó viện trưởng Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Mao Sâm ở trường đại học, ngoài việc dạy học và nghiên cứu ra, thời gian còn lại thì cùng với giáo sư Tịnh Không tham gia các hoạt động quốc tế, nhiều lần tham gia hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức, đồng thời cũng tham gia các cuộc hội nghị ở các nơi trên thế giới về vấn đề hòa bình, giáo dục và đoàn kết tôn giáo. Trong các hoạt động này, cậu ấy đảm nhiệm vai trò phiên dịch tiếng Anh cho giáo sư Tịnh Không, cho nên cuộc sống mỗi ngày của cậu ấy đều rất chặt chẽ, rất phong phú, cho đến nay cậu ấy vẫn còn là một người độc thân. Nhớ lại khoảng thời gian ba mươi mấy năm mà mẹ con chúng tôi đã trải qua, đó là mẹ yêu thương con trai, là con trai thương yêu mẹ, là cảm nhận yêu thương, là nối nhịp yêu thương, là hiểu rõ yêu thương, là phụng hiến yêu thương.

Chưa có đánh giá nào

Video mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây